Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Mong yêu thương còn mãi!

Yêu thương là gì? Nhiều người thường thắc mắc như vậy. Có người nghĩ yêu thương là điều gì đó cao siêu, xa vời lắm, riêng với em yêu thương là nhũng điều thật gần gũi, êm đềm.
Yêu thương là mỗi sáng thức dậy thấy mình đang ở trên chiếc giường nhỏ ấm áp, ngoài cửa chú mèo kêu "meo meo" đòi vào nhà, em trở dậy xuống bếp chuẩn bị chút gì đó cho ngày mới.
Yêu thương là làn khói mỏng trên tách trà sớm của bố; ly sữa nóng của mẹ và những vụn bánh ngọt cho chú mèo dưới sàn nhà; cả ly cafe của anh (trừ mùi khói thuốc anh hút); là sau tiếng chào bố mẹ, anh chở em ra bến xe bus, hôn anh thật nhanh rồi em bước lên xe, ngồi trên xe mỉm cười một chút chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho ngày làm việc mới...
Yêu thương là tất cả những chuyện thường ngày nơi công sở, nhưng bận rộn công việc, những thảnh thơi giờ nghỉ, những lúc lang thang internet nhận được những dòng tin nhắn từ bạn bè...
Yêu thương, em yêu cả lúc cùng những người lạ chen lấn trên chuyến xe chiều chật trội, ai cũng muốn về nhà sớm nên ráng cùng nhau chia sẻ chỗ đứng, nhìn nhau cười cười an ủi "lát họ xuống bớt sẽ thoáng hơn", rồi những câu chuyện rì rầm chẳng biết bắt đầu và kết thúc như thế nào, em gọi đó là : chuyện trên xe buýt...
Yêu thương là mỗi buổi chiều em về nhà đều có anh mở cửa đón em, là bữa cơm chiều gia đình quây quần bên nhau, mẹ lấy thêm đồ ăn cho bố còn bố thì nhắc mãi điệp khúc " không, không - thôi, thôi". Em - anh nhìn nhau cười, không biết mai mốt mình có như vậy không nhỉ!
Mỗi ngày trôi qua, yêu thương là phút bên anh sau một ngày dài, mình bên nhau nói chuyện về những chuyện xảy ra trong ngày, rồi bình yên đi vào giấc mơ... để ngày mai lại là một ngày vui mới.
Vậy đó, yêu thương là những điều thật giản dị, từ tiếng cười của bố, tiếng đọc kinh của mẹ, đến tiếng gõ máy lóc cóc của anh và cả dáng em lăng xăng chạy khắp nhà... Những điều thật nhẹ nhàng, và từng ngày trôi qua, em mong yêu thương còn mãi...

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Trước đám cưới...

Thấm thoắt mà tháng 7 rồi... thời gian qua nhanh thật... Còn hơn 20 ngày nữa tới đám cưới rồi... Liệu mọi chuyện có tốt đẹp không?
Tôi từng thấy các cặp vợ chồng xích mích, cãi nhau trước đám cưới vì một số chuyện không như ý, người nọ trách người kia không làm tốt công việc... rồi giận hờn... sau đó thì mọi chuyện lại đâu vào đó... đôi đã từng không hiểu sao lại như vậy...
Dạo này tâm trạng tôi đôi khi cũng không thoải mái, có chút căng thẳng... không biết có phải là cái tâm lý chung trước ngày cưới hay không, nhưng tôi cảm thấy lo lắng, tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế nào...
Anh là người nhạy cảm, đặc biệt không thích chuyện cãi cọ, tôi cũng không dám làm anh phật lòng... tôi sợ làm anh buồn, sọ phải nhìn anh trong tâm trạng chán nản... sợ đến nhói lòng cái giọng nói vô hồn của anh khi anh giận tôi...
Gần đây tôi hay cảm thấy mệt mỏi, có lẽ vì hàng ngày đi làm xa, lại thường về muộn... anh bảo tôi : "lúc này em làm biếng rồi đó..." thật ra tôi cũng bớt chăm chỉ 1 chút, nhưng không phải vì tôi lười, chỉ vì thấy trong người không khỏe, lúc nào cũng như thiếu ngủ, làm việc cũng lừ đừ nên chẳng muốn làm gì... Tôi nghĩ anh cũng thông cảm cho tôi... nhưng đôi lúc nghe câu nói nửa đùa nửa thật của anh tôi cũng chạnh lòng... Có lẽ tôi phải cố gằng nhiều hơn...
Trước đám cưới.... xem ra mọi chuyện không đơn giản... phải điều chỉnh tâm lý, và nói chuyện với anh nhiều hơn... còn giờ thì ngủ 1 chút... lát anh lên tới đi SG... mình mệt rồi, chiều về còn một đống đồ chưa giặt.... ôi ...mệt... nhưng dù sao đượ ở bên anh là mình hạnh phúc rồi... Cố lên nào!

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Tôi và world cup!



Tôi không phải người mê bóng đá, nhưng cũng không quá thờ ơ khi cả thế giờ đang sôi sục lăn theo trái bóng tròn. Mọi người trong nhà tôi cũng vậy, với chúng tôi, đó là một trò giải trí thông thường như phim truyện trên tivi vậy. Tuy nhên ngày hôm qua tôi cũng dành thời gian xem lễ khai mạc và trận đấu mở màn mùa World cup tại một quán cafe cùng anh và chú.
Tôi thích lễ khai mạc của Nam Phi, đơn giản, không rườm rà với những bài phát biểu, không ánh sáng màu mè mà đậm chất châu Phi, náo nhiệt và hoang dã. Tôi đặc biệt thích hình ảnh cô bé trong cảnh mở màn, thật trong sáng và đáng yêu, hy vọng tất cả trẻ em trên đời đầu luôn được cười tươi, được giữ mãi ánh mắt hồn nhiên như thế...
Trở về nhà khi trận đấu thứ nhất gần kết thúc, bố mẹ tôi cũng đang coi đá bóng, tôi không ngờ các cụ vẫn còn "sung" thế... Chúng tôi cùng coi đến hết trận rồi mới đi ngủ. Một mùa bóng khỏi đầu, chúc mọi người cùng lăn theo trái bóng thật vui.




Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Hello!















Lần đầu tiên gia nhập Blogger.com, không bít thế nào...Thử xem sao!